Đơn giản chỉ là một nụ cười

hg

Hà Nội, một ngày hè.

– Em xuống đến bến xe rồi. Ra đón em nhé!
– Ừ, chờ anh tý …!Lỉnh kỉnh với bao nhiêu thứ mà mẹ chuẩn bị cho bắt mang đi, chen chúc mãi Trang cũng tìm được một chỗ ít người để ngồi xuống nghỉ và gọi điện cho anh trai ra đón. Bến xe thật đông đúc trong buổi chiều chủ nhật. Dù đang rất mệt nhưng Trang cũng thấy thật thích thú được ngồi xuống và nhìn ngắm nhịp sống hối hả của những người đang ở trong bến xe. Mỗi gương mặt mang đến cho Trang những cảm xúc khác nhau. Trang luôn thích ngắm nhìn mọi người như thế, đôi khi chỉ để thấy rằng mình không đơn độc.

– Chào em !
– …Dạ, chào anh ạ. Trang giật mình quay sang, một đôi mắt đen trên một khuôn mặt khá đẹp trai đang nhìn Trang chăm chú.
– Em đang chờ người đón à?
– Vâng.
– Em học ở đây à?
– Vâng, em đang đi học anh ạ.
– Anh có thể…
– Anh Quân! Trang gọi. – Em ở đây! Xách đồ cho em với!

Rồi Trang quay lại.

– Anh trai em ra đón rồi anh ạ, chào anh nhé!

Trang mỉm cười và quay đi luôn. Huy thấy sững sờ bởi giây phút đó. Thấy trong tim xuất hiện những cảm xúc rất lạ.

Huy không một lần gặp lại người con gái có nụ cười thật đẹp ấy nữa, dù chỉ là vô tình. Nụ cười có khả năng lan truyền niềm vui đến người đối diện, nụ cười làm cho Huy không thể quên được. Huy thấy tiếc vì đã không kịp hỏi tên chủ nhân của nụ cười ấy, nhưng Huy đã kịp chụp lại một tấm hình bằng điện thoại, nhìn nghiêng, nụ cười ấy thật đẹp….

Rồi cuộc sống cứ cuốn Huy vào guồng xoáy của nó, không để Huy có nhiều thời gian mà nghĩ lại hay đi tìm, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vài bức hình đó Huy thấy mình có thêm niềm tin, thấy mình không còn mệt mỏi với những áp lực đang đè nặng lên Huy. Học trên giảng đường, học thêm, công việc..tất cả đôi khi làm Huy thêm kiệt sức. Nhưng có thể Huy nghỉ học một buổi chứ không bao giờ cho nhóm sinh viên tình nguyện của mình ngừng hoạt động một ngày. Cuối tuần nào nhóm của Huy cũng đi tình nguyện ở một nơi dù chỉ trong nội thành Hà Nội. Huy tâm huyết với công việc tình nguyện bởi đơn giản Huy muốn nhìn thấy niềm vui trên những khuôn mặt bất hạnh. Huy muốn vậy không phải vì Huy có một cuộc đời bất hạnh. Huy luôn tâm niệm rằng một cuộc đời cho đi là một cuộc đời hạnh phúc.

. . . . .
. . . . . . . .“ Em về muộn nhé. Bỗng dưng muốn xê dịch”

Trang nhắn tin lại cho anh trai rồi tắt máy. Quân, anh trai của Trang không còn cái cảm giác lo lắng như lần đầu tiên nhận được tin nhắn ấy từ Trang nữa. Trang vứt điện thoại vào túi xách, leo lên xe phóng về phía con đường mà Trang yêu nhất Hà Nội, đó là Phan Đình Phùng với rất nhiều cây xanh. Mỗi khi thấy buồn, thấy nhớ nhà, thấy thất vọng với điều gì hoặc giản dị là mỗi lần muốn khóc không vì lí do gì Trang lại một mình lang thang trên con phố này. Trang muốn được ngước mắt nhìn lên những tán lá to rộng, muốn được nhìn những chiếc lá rơi xuống với quĩ đạo không bao giờ giống nhau, muốn được nghe tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, muốn được ngắm và dẫm lên những tia nắng lung linh đã biến dạng thành nhiều hình khối bất định xuyên qua tán cây. Mộc mạc vậy thôi nhưng lại làm Trang thấy yên bình lạ lùng. Chỉ cần một lần đi từ đầu tới cuối con phố, Trang thấy mình thật nhẹ nhõm để bước tiếp vào cuộc sống ồn ào và nhiều phức tạp mà Trang đang sống. Trong cuộc sống ấy Trang thấy mình thật nhỏ bé. Thực tế hình như càng ngày càng chứng minh cho Trang thấy điều đó.

!
– Trang, cuối tuần này có kế hoạch gì chưa?- Chưa, sao vậy mày.

– Đi tình nguyện cùng tao. Vui lắm, với lại anh trưởng nhóm đẹp trai cực. Đi tao giới thiệu cho.

– Mày cứ làm như bạn mày chỉ thích ngắm trai thôi í. Được rồi, thế mấy giờ đây?

– Tao đùa thôi mà. Cứ ở nhà, 7h tao qua đón mày rồi cùng đi luôn nhé. Không được thay đổi đâu đấy.

– Biết rồi !

. . . . .

. . . . . . . .- Anh Huy !

– Hạnh đấy à. Hôm nay đi muộn đấy nhé !

– Vâng, em biết rồi. Nhưng em muốn giới thiệu với anh một người muốn làm thành viên mới của nhóm mình. Đây là Trang, bạn học cùng lớp với em.

Huy ngẩng mặt lên và lại sững sờ như một ngày đã qua từ lâu khi đứng trước mặt Huy là gương mặt ấy và nụ cười ấy. Không quá cầu kì, không quá rực rỡ để có thể lôi cuốn mọi ánh nhìn nhưng lại có một tác động thật mạnh mẽ đến Huy. Có thể ai đó sẽ cho là ngớ ngẩn nhưng với Huy nụ cười của một người nói lên nhiều điều về người đó hơn là ta nghĩ. Huy đứng đó, nhìn Trang và không xác định được mình đang nghĩ gì.

– Anh Huy, anh đồng ý chứ. – Hạnh lên tiếng kéo Huy trở về với thực tại

– Ừ tất nhiên rồi. Công việc tình nguyện là công việc luôn thiếu nhân lực mà em.

Huy quay sang Trang.

– Chào em ! Chào mừng em đến với đội tình nguyện của bọn anh. Anh là Huy.

– Vâng. Em chào anh. Em là Trang. Cám ơn anh ạ.

– Không có gì. Hạnh hướng dẫn Trang những việc ta sẽ làm nhé. Thôi vào chuẩn bị đi không muộn. An hem mình sẽ nói chuyện sau.

Huy là vậy không bao giờ để cho những cảm xúc cá nhân xen vào công việc chung. Huy là vậy, không mấy khi để cho người khác biết được cảm xúc qua vẻ bên ngoài. Cuối buổi Huy đến hỏi thăm thành viên mới.

– Thế nào Trang? Cảm giác thế nào?

– Mệt nhưng vui anh ạ.

– Đây là lần đầu tiên em tham gia tình nguyện đúng không ?

– Vâng. Có nhiều cái làm em không ngờ quá !

– Sợ còn nhiều thứ làm em ngạc nhiên hơn nữa cơ. Tuần sao lại đi tiếp chứ? Hay là sợ rồi, cô bé?

– Không. Chắc chắn em sẽ đi tiếp. Có nhiều việc em chưa quen chưa làm được nhưng chắc chắn em sẽ đi tiếp.

Huy quay đi, mỉm cười một mình rất lâu.

. . . . .

Một tháng…

Hai tháng …

Đã một thời gian khá dài từ ngày Trang gia nhập nhóm tình nguyện của Hạnh. Cảm xúc của Trang cứ thay đổi dần qua những ngày cuối tuần bận rộn ấy. Đúng hơn là mỗi lần đi Trang nhận thức ra được nhiều điều mới. Nhưng có một điều mà từ rất lâu vẫn không thay đổi. Ngay từ ngày đầu gặp Huy, Trang đã thấy rất quen thuộc nhưng mà Trang lại không thể nhớ đã gặp Huy ở đâu. Những ngày sau đó, không chỉ thấy quen mặt mà với Huy, Trang lại có cảm giác rất thân thiết, như một người bạn thân chứ không phải là nhóm trưởng với thành viên. Cuộc sống vẫn có những điều thật vô lí như thế.

bh
Ngày …tháng …năm…Gặp lại người con gái ấy khi mình đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Chẳng có gì thay đổi trên gương mặt dung dị đến thuần khiết. giờ thì mình đã biết tên cô ấy rồi, và mình là nhóm trưởng của Trang nữa chứ ! Mỗi tuần chỉ gặp Trang vào ngày chủ nhật đủ để mình phát hiện ra nhiều điều thú vị. Trang vô tư cười đùa với những người nơi bọn mình đến. Nhìn Trang mới đầu long ngóng vụng về với những công việc mà hình như chưa bao giờ làm mình thấy thật buồn cười và thấy thật đáng yêu. Đó là một cô bé có tâm hồn trong sáng…Ôi, mình sao thế này nhỉ? Không lẽ chỉ vì nụ cười mà mình thiên vị khi đánh giá về một con người sao?

Ngày…tháng …năm…

Đi tình nguyện với Hạnh cũng được mấy tháng rồi. Có đi nhiều, nhìn nhiều, gặp nhiều mới thấy rằng mình vẫn thật may mắn. May mắn vì ông trời đã quá ưu ái cho mình được nguyên vẹn, được học hành và được sống bình thường. Thấy yêu cuộc sống này hơn. Tiếp xúc nhiều mới thấy rằng mình bé nhỏ biết bao nhiêu người, bao nhiêu cuộc đời khác. Hôm nay nhìn Huy, một người con trai sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, chăm sóc những em bé tàn tật, nhìn Huy miệt mài dạy chữ cho các em mình thấy con người ấy vĩ đại biết bao. Người ta trở nên vĩ đại, không phải vì người ta làm những công việc vĩ đại, mà những việc nhỏ bé họ làm lại chứa đựng một ý nghĩa vĩ đại. Mình khâm phục Huy, khâm phục những gì anh ấy đã, đang và sẽ làm. Mình sẽ cố gắng để làm được như thế. Huy sẽ là một tấm gương để nhắc mình không dừng lại. Ước gì có nhiều người hơn tham gia vào công việc tình nguyện mà với mình là rất cao cả này.

. . . . .
. . . . . . . .Hôm nay, buổi đi tình nguyện cuối cùng trước khi về nghỉ hè. Vì phải đi một quãng đường xa và cả ngày làm việc mệt mỏi nên tất cả đã lăn ra ngủ. Trang không ngủ được, lần đầu tiên Trang xa nhà để đi làm một hoạt động xã hội.

– Không ngủ được hả em?

– Vâng. Anh cũng thế ạ?

– Ừ. Nếu đang ở Hà Nội, em sẽ làm gì vào giờ này?

– Em cũng không biết. Nhưng có lẽ là lang thang ở Phan Đình Phùng. Còn anh thì sao?

– Cũng có thể là lang thang ở một phố nào đó.

– À anh Huy này !

– Ừ.

– Em tiết lộ với anh một bí mật nhé ! Em thấy anh rất quen. Hôm đầu tiên gặp anh em đã thấy thế rồi. Nhưng em không thể nhớ ra.

– Thế sao em không hỏi anh xem trước đó anh và em đã gặp nhau chưa?

– Em cũng mấy lần định hỏi nhưng chẳng hiểu sao lại thôi.

– Anh gặp em cũng lâu rồi.

– Vâng. Từ ngày Hạnh lôi em đi cùng nó, cũng mấy tháng rồi còn gì.

– Không. Anh gặp em từ lâu rồi.

valentine16

Đêm ở vùng thôn quê yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nó có thể nghe thấy tiếng thở của người đối diện.

– Vào ngủ đi em. Sương xuống rồi, lạnh đấy !

Điện thoại của Huy bất ngờ sáng lên. Trang nhìn sang, một phản xạ tự nhiên, thấy hình nền trong điện thoại ấy là hình một cô bé đang cười thật quen, rất quen…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s