Đứng lên, mỉm cười, bước tiếp

Tác giả: Bạch Lộ – một con cò trắng bay mãi trên cánh đồng xanh vô tận

——@@@@@@——

Khi em còn nhỏ, chúng ta là hai người xa lạ, thậm chí chưa từng lướt qua nhau.
Khi em lớn lên một chút, anh là người dẫn em đi những bước đầu tiên, dạy em nhiều thứ trong cuộc sống, dạy em đơn giản và vô loChỉ tiếc khi anh ra đi, em lại không được tựa vào anh, nhìn anh lần cuối …Anh – không chỉ là một người bạn

Anh – hơn cả một người anh trai

Và anh, chúng ta đã không có cơ hội làm một cặp đôi yêu thương lâu dài …

-~-~-~-~-~-~-
Đôi khi em nghĩ đó là do ông trời sắp đặt, cũng có khi lại nghĩ đó là do duyên phận của chính chúng ta. Chúng ta có duyên gặp nhau, có quãng thời gian rất đẹp cùng nhau trải qua, có những kỷ niệm ấm áp và mãi mãi khắc sâu. Nhưng, chỉ một chữ “nhưng” thôi, phải thừa nhận chúng ta không có cách nào cùng nhau sóng bước mãi mãi. Chẳng ai trong hai ta muốn thế đúng không anh? Còn gì đẹp hơn là được nắm tay nhau đi đến cuối cùng!!!

Em hay bị mắng là hay quên. Quên cả những thứ cần quên và những thứ cần nhớ.Nhưng ít người biết: em hay nhớ. Nhớ cả những thứ cần nhớ và những thứ cần quên.Anh ạ, em biết cái gì mình nên nhớ và nên quên. Trái tim em hiểu điều đó mà! Chúng đều là cách để em tiếp tục tồn tại và đứng vững một mình theo cách của riêng em. Con người ta ngã một lần thì đứng lên một lần, ngã nhiều lần thì đứng lên nhiều lần…. nói là đau khổ và không thể tiếp tục cũng chỉ là cách ngụy biện cho sự yếu đuối và nhát gan của mình thôi. Em sẽ không thế! Em sẽ đứng lên bằng đôi chân của mình dù xung quanh em có không còn ai chăng nữa.

Em hứa đấy!

Với em, cuộc sống luôn thay đổi, luôn biến động và muôn màu. Anh, em hay bất kỳ ai quan trọng khác cũng đều là cái “mốc” trong đời chúng ta, buộc chúng ta phải nhớ. Trong cuộc đời này có hàng trăm người đã lướt qua ta và đi về phía xa nào đó. Có người nhạt nhòa, có người sâu đậm nhưng không một ai là thừa thãi. Tạo hóa đã sắp đặt tại thời điểm đó, địa điểm đó sẽ có con người đó gặp gỡ và quen biết ta … rồi rời xa ta.

Không ai chống lại được. Không ai từ chối được!

Mà cũng đâu cần từ chối. Cứ đón nhận hết khả năng của mình. Vui hay buồn, sướng hay khổ là do ta quyết định. Ông trời đem đến cho ta một mối quan hệ, những giữ gìn và phát triển chúng thế nào là do chúng ta mà, đúng không anh! Và em tin, hai ta đã làm hết mình cho một mối quan hệ. Nếu trừ bỏ thời gian dành cho chúng ta quá ít so với một đời người, thì em không có gì phải hối tiếc cả.

Thật tình cờ ngày gặp anh hàng năm lại là ngày vía đức Quán Thế Âm, điều này có lẽ là chuyện tốt.Năm nào cũng là một bó huệ tây, mặc dù năm nay anh chuyển nhà nhưng em vẫn sẽ tặng anh hoa ấy nhé?

nơi ấy, gió và lá cuốn lấy nhau xào xạc, sẽ có em ôm bó huệ trắng, thơm ngát tươi cười với anh …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s